Bố tôi là 1 tên biến thái nhưng lại có cái tính nhút nhát hèn hạ

Đứng ngoài hành lang bật cái cam lên nói chuyện:
-Hôm nay tự nhiên rảnh gọi em là sao! Tao bám càng được không! Nửa đùa nửa thật tôi trêu:
-Ờ thì thịt nhau rồi không anh em thì gọi là gì nữa cơ chứ! Chun cái mũi lại chị Hà nói:
-Còn lâu nhé.. Đến giờ ra nghỉ nó bảo:
-Này xuống căng tin tán gái không? Chỗ nào để em qua! tiêu chuẩn của mày hơi cao quá rồi đấy, hay là mày nhìn mấy bà chị của mày rồi tưởng tượng ra. Dĩ nhiên là Hà chẳng xa lạ gì nhà tôi cả. Cười khì khì chị Nhung bảo:
-Rảnh không Đạt? Thằng Tú gật đầu đồng tình nói thêm:
-Ờ.. Ngồi xuống cố xoa dịu cái vẻ bất mãn của chị Hà, đang định mở lời thì tiếng chị Hà vang lên:
-Giỏi nhỉ! Tiếng cười khúc khích vang lên rồi sau đó là một giọng lánh lót:
-Gớm! Cười nhăn nhở tôi trêu:
-Được thế thì còn gì bằng, em cố gắng có cái bằng phi công rồi mới tham gia lái được, mà có thằng bạn em lái cũng hơi bị ác mỗi tội nó chỉ thích gái trẻ! Em chào chị ạ! Cười hì hì với nhau rồi thằng Tú nhắn nhỏ nhẹ:
-Chắc có lẽ ông anh này cũng vậy rồi, nhìn cái kiểu nói chuyện với em gái như thế kia chắc chắn ở nhà bị dồn nén lắm đấy. Được một lúc tôi đáp trả lại nó cái điện thoại rồi bảo:
-Hôm nào gặp em này xem thế nào! Đành chấp nhận tôi bảo:
-Ờ được rồi! Suy nghĩ một lúc rồi bảo:
-Được nhưng mày qua chỗ đó ngồi trước rồi vô tình gặp tao nha, coi xem bà này có việc gì quan trọng không!