Dê già động phòng cùng em rau non mới cưới

Hai chân chị đưa lên tinh nghịch qua lại trong không khí làm mép váy rũ xuống lộ ra hai cặp đùi tròn trịa trắng muốt. Chưa kịp hoàn hồn thì một mùi hôi hôi xông vào mũi nó. Em… em xin lỗi… – Minh cúi thấp đầu, miệng lúng búng nói nhỏ. Trên đó là phòng cậu Bảy, bà con xa của ông bà chủ. Thân là người chạy bàn quán ăn kiêm cả giúp việc tại gia, nó luôn phải ăn sau. Nó đi đang đi về cuối xóm… Nơi đó là cái khoảng đất trống nó thường đá banh. Năm nay chị 18 tuổi, vừa thi đậu Đại học. Năm nay chị 18 tuổi, vừa thi đậu Đại học. Chợt nhìn con chó trước mặt đang lò dò dí mũi sát đất ngửi ngửi bãi phân cách mình vài mét. Trên đó là phòng cậu Bảy, bà con xa của ông bà chủ. Minh chợt nghĩ đến chuyện xảy ra ở bệnh viện. Minh bừng tỉnh. Nó hiểu nếu không thích nghi với thân phận thấp hèn, nó không thể tồn tại trong xã hội này. Bao nhiêu năm chạy bàn cho quán, Minh hầu như rất ít lần gặp được đứa con gái nào có thể so sánh với chị.